Pháp Luân Info

Monday, May 21st

Last update03:27:55 AM

You are here: Home Education School Giáo Dục Học Đường Những đứa trẻ chỉ muốn được đến trường

Những đứa trẻ chỉ muốn được đến trường

Phụng đưng giữa và hai em

Bài viết trên thời báo New York Times với tựa đề "Những bé gái chỉ muốn đến trường", là một bài phóng sự về một cô bé tên Phụng ở Thủ Thừa-Long An với hoàn cảnh thật đáng thương, nhưng vẫn nuôi giấc mơ đại học.(PL)

Tấm gương hiếu học của Phụng đã được vị ký giả dùng để để nhắn nhủ đến nước Mỹ "Tôi muốn người Mỹ chúng ta, đặc biệt là những chính trị gia, có thể học được từ Phụng rằng sức mạnh lâu dài của chúng ta không phải là phụ thuộc vào các tàu sân bay, mà đó chính là sự vững mạnh từ nơi các trường mẫu giáo, từ khoản trợ cấp tài chính thay vì những gián điệp tài chính".

Một bé gái Việt Nam: đứa trẻ chỉ mong được đến trường

Đôi khi bạn sẽ thấy hình ảnh đất nước mình hiện rõ hơn từ một nơi rất xa, tôi đã nhìn thấy điều đó khi đang đứng trong một căn liều từ miền đất hẻo lánh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Việt Nam.

Đứa lớn nhất và trông nôm cho gia đình phải làm quần quật suốt cả tuần là một cô bé mới chỉ 14 tuổi, tên Đào Ngọc Phụng. Trông Phụng như bị suy dinh dưỡng khi cao khoảng hơn 1m4 và nặng chưa tới 40kg.

Tuy nhiên, dù nhìn Phụng với dáng vẻ yếu ớt nhưng sự mạnh mẽ thật đáng ngạc nhiên. Bạn sẽ phải đánh giá cao những thách thức mà nước Mỹ phải đối mặt trong cuộc cạch tranh toàn cầu khi biết rằng Phụng bị ám ảnh bởi việc học ở trường khi cô bé luôn phải báo thức mình vào lúc 3 giời sáng mỗi ngày.

Cô bé khẽ thức dậy để không phải đánh thức đứa em trai và em gái còn đang say xưa ngủ, cải hai đều chia sẽ dường chung với em. Sau đó cô bé bắt nồi cơm cho buổi sáng và một tay cầm quyển sách để xem lại bài.

Mẹ của những đứa trẻ đã qua đời vì ung thư cách đây một năm, để lại một khoản nợ 1500 đô la cho gia đình. Ba của chúng, một người thợ mộc tên Đào Văn Hiệp, yêu thương các con của mình và đang dần khánh kiệt trong việc cho chúng được đến trường, nhưng ông đã tìm được một công việc ở thành phố để có thể trả hết khoản nợ. Do đó, trong suốt tuần Phụng như một người “mẹ đơn thân” khi cô bé mới chỉ học lớp 9.

Phụng đánh thức hai đứa em,sau đó ăn sáng và cùng nhau hối hả đến trường. Với Phụng, điều đó có nghĩa là 90 phút đạp xe cho mỗi dòng đi và về, em phải đến trường trước 20 phút để chắc chắn không bị trễ.

Sau giờ học, ba đứa trẻ phải đi câu cá để kiếm gì đó cho buổi ăn chiều. Phụng đảm trách mọi công việc nhà và cũng rất nghiêm khắc với hai đứa em, Tiến 9 tuổi và Hương 12 tuổi. Khi Tiến không nghe lời và ra ngoài chơi với những đứa trẻ không tốt, Phụng đã phạt em với một cây roi.

Vai trò như một người “mẹ”, nên hầu như lúc nào Phụng cũng nhẹ nhàng với các em, đặc biệt lúc Tiên nhớ tới mẹ “tôi cố gắng an ủi em”, cô nói “nhưng sau đó cả ba chúng tôi đều bật khóc”.

Phụng ao ước sẽ vào được đại học và trở thành kế toán viên. Đây là một giấc mơ gần như không thể với cô bé quê nghèo, nhưng trên khắp khu vực Á Đông, việc túng thiếu của người nghèo sẽ được bù đắp dựa trên nguyên tắc đạo đức thường trực và niềm tin chắc chắn rằng giáo dục có thể thay đổi số phận.

Nỗi ám ảnh của việc học là một di sản của Nho giáo, đã trên 2500 năm, với truyền thống tôn sư trọng đạo, nặng về hình thức thi cử, bỗng lộc. Đó là một trong những lý do mà các nước có truyền thống Nho giáo như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam là những diễn viên ngôi sao trong cuộc chiến chống đói nghèo của thế giới.

Phụng xin bố tiền để trả tiền học thêm tiếng Anh và Toán. Ông giải thích nhẹ nhàng- chi phí 40 đô la/ năm là hầu như không có khả năng chi trả.

Tôi mong rằng người Mỹ chúng ta, hãy hấp thụ chút ít lòng khao khát từ sự tôn kính với giáo dục của Phụng. Hoa Kỳ, việc đứng đầu thế giới về giáo dục ở bậc Trung học và Cao đẳng, cả hai đã tuột dốc từ những năm 1970. Trong số 27 quốc gia trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, thì Hoa kỳ chỉ đứng thứ 23 về tỷ lệ tốt nghiệp cao học.

Thật vậy, nhưng các trường học ở Châu Á không nuôi dưỡng sự sáng tạo, các cô gái Việt Nam đôi khi bị đối xử như những công dân hạng hai và phải bỏ học để giúp đỡ việc nhà. Nhưng, giáo dục như là một ưu tiên hàng đầu ở Á Đông, với tất cả mọi người từ chủ tịch cho đến nông dân.

Giáo viên trong các trường học ở Mỹ đã phàn nàn rằng, rất hiếm khi gặp được phụ huynh trong các cuộc họp. Ngược lại, cha của Phụng đã phải nghỉ làm và dành một ngày lương để về quê và tham dự cuộc họp phụ huynh của con mình.

“Nếu không làm việc, tôi mất một ít tiền” ông nói “ Nếu những đứa trẻ không đến trường, cuộc đời chúng sẽ mất đi niềm hy vọng, tôi muốn biết chúng làm gì ở trường”.

“Tôi nói với các con rằng, chúng ta không có đất để sở hữu và bố có thể rời bỏ các con khi các con lớn lên”, ông nói thêm. “Vì vậy, điều duy nhất mà tôi có thể lo được cho chúng là một nền giáo dục”.

Trong tất cả những khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam, thì đây là sự khác biệt phổ biến. Cách tốt nhất để duy trì năng lực cạnh tranh quốc gia là phải xây dựng nguồn nhân lực. Tôi muốn người Mỹ chúng ta, đặc biệt là những chính trị gia, có thể học được từ Phụng rằng sức mạnh lâu dài của chúng ta không phải là phụ thuộc vào các tàu sân bay, mà đó chính là sự vững mạnh từ nơi các trường mẫu giáo, từ khoản trợ cấp tài chính thay vì những gián điệp tài chính.

Phụng sẽ có được điều tốt hơn từ hội của chúng tôi.Mỗi ngày Phụng phải giúp các em làm bài tập trước, sau đó mới hoàn thành phần của mình. Nhiều lúc cô bé không ngã vào giường trước 11 giờ đêm, và phải thức dậy bốn tiếng đồng hồ sau đó.

Ngày chủ nhật, Phụng ngủ nhiều hơn, cô giải thích “nhưng cũng không ngủ quá 5 giờ sáng”.

Ký giả Kristof sau khi viết bài này, đã đứng ra kêu gọi thành lập quỹ hỗ trợ Phụng (với những ai muốn giúp đỡ Phụng, một nhóm tài trợ có tên gọi “Room to Read” được thành lập để giúp đỡ cô bé và những người có hoàn cảnh tương tự, chi tiết tại blog, nytimes.com/ontheground, hoặc Facebook.com/Kristof)

Huệ Lưu (Theo Nytimes.com)