Xuân về hoa nở trời không
- Sunday, 22 January 2012 13:19
- q.Chơn
Thế là năm cũ Tân mão dần chuyển qua mau, bầu trời nơi đây cũng đang theo mùa chuyển tiết, những ngày cuối năm dường như sáng trong và nắng ấm, những hơi lạnh nhẹ nhàng hây hẩy cuốn theo làn gió tung bay, bên ngoài với nhiều cảnh vật đầy hương xuân.
Tôi đang ngồi trong căn phòng nhỏ của riêng mình, chợt ra đâu đây những tiếng vui đùa của trẻ thơ, trên môi ai ai cũng trổi dậy niềm vui như đang chuẩn bị chào đón mùa xuân về.
Xuân của đất trời nay mới đến
Trong tôi xuân đến tự bao giờ.
Mùa xuân tượng trưng cho một cái gì đó đẹp nhất và dễ thương nhất mà chúng ta để dành tặng cho nhau , thông thường các phật tử đến chùa tặng cho nhau bằng những nụ cười thật đầy hoan lạc, hạnh phúc , quên đi bao sầu lo cuộc sống , nhất là những tị hiềm ghanh ghét oán trách .
Dù là đời sống ở xã hội Hoa Kỳ còn gặp nhiều khó khăn, vì lý do công ăn việc làm nên nhiều nơi nổi dậy phong trào biểu tình chiếm đóng ( Occupy Wall) như ở New York, Los hay Chicago và những nơi khác nữa. Ở Houston ít nhiều cũng không thể tránh khỏi phong trào này.
Cộng đồng người Việt tập trung nơi đây theo thống kê năm 2010 là 40.000 người không kể thế hệ 8x chỉ đứng sau San jose và Garden Grove (CA).
Phần nhiều họ cũng biết đến chùa tu tập và nghe pháp, làm phật sự, chẳng hạn tham gia các trương trình giúp đỡ những người homeless, đến các nơi Nursing home cho quà, trò chuyện giúp cho những người già nơi đây có thêm niềm vui ở tuổi xế chiều.
Đó là những việc làm đáng quí, vì ít nhiều đến chùa tu học lâu năm hiểu được những lời dạy từ các Thầy lớn có uy đức, thâm hiểu phật học, cho nên lâu ngày như đi trong sương cũng có sẽ ướt áo.
Nhưng bên cạnh đó một số người thích chạy theo phong trào rày đây mai đó bỏ hình bắt bóng chạy theo hạnh phúc xa vời quên đi vị phật ở chính mình (don’t look it for out of yourself) .
Đến chùa lễ phật là mong sao thấy được viên ngọc quý ở ngay chính mình, không đâu khác. Tục ngữ phương tây có câu: “ wherever you go, the sky is the same color”. Tôi xin mượn hai câu thơ trong truyện Kiều tạm dịch:
“Bốn phương mây trắng một màu,
trông về cố quốc biết đâu là nhà”.
Có nghĩa là ở đâu cũng như là nhà của mình, chúng ta phải tự tìm hạnh phúc chính chỗ đó (true happiness). Người nghèo có cái hạnh phúc tư cách của người nghèo, kẻ giàu cũng có cái buồn cái khổ của họ, bất cứ ai hễ không tìm được viên ngọc quí trong mình ( ngọc ở trong nhà thôi tìm kiếm, “Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch”) tức họ vẫn khổ đau triền miên trong nghiệp xoáy luôn hồi.
Hiểu được điều này chúng ta không cần bỏ công nhọc sức theo bất cứ chủ thuyết nào, dù đó là chủ nghĩa cá nhân (individualism) hay là chủ nghĩa bè phái (sectarianism), chủ nghĩa cá nhân thì đưa chúng ta đến bế tắc trầm cảm còn chủ nghĩa bè phái thì dễ dàng dẫn chúng ta trở thành một đảng phái độc đoán, dưạ dẫm (the law of cause and effect).
Chính vì vậy Đức Phật mới tìm con đường của chính mình, đó là con đường Trung Đạo (the Middle Way).
Ở trong một đất nước tự do lại càng thấy rõ không có giai cấp, tất cả đều có một cái quyền cá nhân ( personal right) là quyền tự do con người, nhưng tự do đó phải được xây dựng trên pháp luật .
Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ để chỉ cho người dân có được cái quyền đó. Một hôm Thầy A Nan trên đường đi khất thực về, thấy trong mình khát nước, Thầy mới liền ghé mắt nhìn bên vệ đường thấy có một cái giếng nước , ngay lúc đó có một cô gái tên là prakriti chỉ một mình đang múc nước ngoài giếng.
Cô là một người con gái thuộc dòng hạ tiện nhưng trông có vẻ rất mặn mà. Thầy Anan tỏ ý muốn xin nước, nhưng cô lại ngại ngùng không dám đưa nước cho Thầy vì thấy mình thuộc giai cấp thấp dễ làm ô uế đến Thầy.
Thầy Anan nói: Tôi đâu có cần xin địa vị hay giai cấp của cô đâu, tôi chỉ xin nước thôi mà, cô cứ cho đi.
Bởi nước mắt của ai cũng mặn và máu của ai cũng đỏ và ai cũng có ông Phật trong mình cả. Chỉ là,
Khác màu da và khác nhau tính nết
Nhưng nụ cười tiếng khóc khác nhau đâu
giống tình thương giống cả sự đau sầu
khổ hay sướng cũng tùy nhân nghiệp ác. (Thơ Ngốc Tử)
Cố nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều lấy chính pháp của Đức Phật làm chỗ nương tựa, vì chỉ có chính pháp của Phật mới có khả năng soi tỏ mê lầm của chính mình.
Cho dù loài người có thế thái nhân tình, khen hờn trách oán , hai mặt kiểu sống thì đó cũng chỉ là hoa đốm giữa trời không, vì rằng, khổ hay sướng cũng tuỳ nơi nhân nghiệp ác, là người đi theo đạo của Phật phải thấy rõ điều này.
Ở trên đời chúng ta hay mượn danh từ đấu tranh để có quyền sống tốt hơn, đừng để lộn với “tranh giành” vì tranh giành là có nhiều chà đạp hơn thua, nó chứa đựng nhiều hạt giống của tham độc (seeds of greed, anger and ignorance) như một kẻ làm ăn trong thương trường, có rất nhiều loại để chúng ta cần phải đấu tranh, nhưng đấu tranh quan nhất vẫn là đấu tranh chính mình, chỉ có chiến thắng mình là chiến thắng vĩ đại.
Xã hội là một tập thể hỗn hợp, oán trách hờn ghét nơi đâu cũng đầy dẫy, người người hận thù thì chất chồng, thử hỏi làm sao có thể dễ dàng trở thành chốn cực lạc nơi này.
Niệm Phật năm ba ngày không dễ dàng nhảy vọt đến chốn Cực Lạc ư khi mà chướng duyên còn nghiệp trọng phước khinh (đức mỏng tội dày). Trong khi hận thù vẫn giữ mãi trong lòng để trả thù, Bồ Tát Quan Âm thấy vậy mới xuất hiện để tưới lên hạt giống đại bi tâm, và chỉ có tâm từ bi mới có thể rửa sạch mọi oán thù.
Cho nên chúng ta cần học theo hạnh của Ngài. Hận thù không thể dập tắt bởi hận thù mà chỉ có từ bi mới có thể dập tắt bởi hận thù (Hatred can not stop by hatred, only non hatred can bring hatred to an end).
Một năm trôi qua với bao hiểm họa tai ương thống khổ xảy ra khắp mọi nơi đặc biệt là ở các nước vùng Bắc Phi, đứng trước cảnh khổ đó chúng ta thấy rõ được tự tính của vô thường trong từng sát na, quán vô thường nơi thân thể, tàn phai nơi hình hài, nơi chức danh, nơi đồng tiền, để làm gì, để ta không tham đắm và kẹt nhiều đến nó. \
Hiểu như vậy chúng ta phần nào thấy rõ giá trị của giáo lý và dần dần loại trừ chấp ngã nơi chính mình. Từ đó sẽ không làm khổ mình và khổ người.
Cái quí nhất của con người là thân thể, nhưng rồi nó cũng biến hoại, Đồng tiền và quyền lực rồi lụi tàn rất nhanh (money and fame can fade very quickly), duy chỉ có năng lực của nghiệp là tồn tại để dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác.
Để chào đón năm mới xin cho tất cả chúng ta chắp cánh đôi tay nghĩ về những cảnh đời cơ hàn, cầu mong cho tất cả sinh linh đầy cơm no áo ấm, các cụ già hạnh phúc bên người thân, các em bé đủ phương tiện đến trường, các doanh nhân biết chia sẽ đến đồng bào cơ cực, bao nhiêu hận thù trong lòng đều cởi bỏ, tất cả chúng ta đều được tắm gội dòng suối thanh lương của chư Phật.
Quá khứ nào rồi cũng đi qua, tương lai thì còn xa lắm, chỉ có hôm nay là giây phút hiện tại, ta bên nhau.
Xuân Nhâm Thìn 2012
Theo: Phật Tử Việt Nam











